Cuộc sống như trong phim cao bồi miền tây của Cô dâu việt kiều mỹ

Bữa đó trong siêu thị, một gã biến thái cầm quả tạ 10 kg lao về phía chồng Trang, trong khi cô và hai con trai cố thủ trong xe.

Chị Thùy Trang, 30 tuổi đang sống cùng chồng và hai con ở tiểu bang Colorado - phía tây miền trung nước Mỹ. Nơi Trang ở là một vùng núi hẻo lánh, nhà cửa xa nhau, gần như ai biết nhà nấy. Dưới đây là chia sẻ của chị Trang về cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng ở Mỹ. 

Ngày mới qua Mỹ, vợ chồng tôi tính toán nếu ở thành phố thì chỉ có thể mua nhà công nghiệp xây hàng loạt, khi bán rất mất giá. Trong khi với số tiền đó, ra ngoại ô, đất rộng, có thể xây nhà theo ý mình sẽ có giá trị hơn. Vì thế, vợ chồng tôi đã chọn ở một nơi khá vắng vẻ, mỗi nhà cách nhau xa. Cuộc sống êm ả và có phần buồn tẻ, nhưng vốn tính không thích mấy nơi xô bồ nên tôi không khó thích nghi.

Nơi đây có nhiều động vật ăn cỏ như hươu, nai, và còn có cả gấu và sư tử đá. Ở đây bốn năm, tôi đã gặp gấu 3 lần. Lần đầu tiên là lúc mới chuyển đến, tôi đang dọn nhà. Bất chợt nhìn qua cửa kính thì thấy một vật đen sì đang đứng hai chân. Tôi sợ tưởng như bắn tim ra ngoài. Chồng tôi chạy lại, anh bảo gì tôi nghe nấy, cố gắng rú thật to theo anh.

Nhưng con gấu không sợ. Nó chồm mình qua thanh chắn, khả năng cao sẽ lao lên cầu thang. Tay gấu thì rất khoẻ, đập kính vỡ dễ như chơi. Chồng cũng sợ như tôi, phải lùi lại mấy bước. Nhưng chỉ tích tắc, anh ấy bước lên phía trước dạng hai chân, dang tay rồi tiếp tục gầm lên với con gấu. Người anh ấy cao to hơn 1m8, lông lá xồm xoàm, nên có vẻ cũng có uy. Chừng 10 phút sau con gấu bỏ cuộc. Nó đi ra cái ao kế đó nằm uống nước một lúc mới chịu rời đi.

Hai lần sau gặp lại tôi cũng bớt sợ, do phát hiện từ lúc con gấu ở xa và chồng tôi đã dùng súng hơi đuổi nó đi.

Gấu thường chỉ lục thùng rác thôi, nhưng nếu đang lúc đói gặp con người thì nó sẽ tấn công. Tập quán săn mồi của gấu là ghi nhớ lãnh địa, nên nếu bắt gặp nó vào đất mình kiếm ăn thì phải đuổi đi trước khi nó kiếm được thứ gì đó, chứ không nó nhớ xuống hoài. Vậy nên rác trên này dùng xong toàn để trong nhà, hôm nào xe rác đi đổ mới bỏ ra ngoài.

co-dau-viet-4-nam-o-my-hai-lan-bi-tan-cong-3-lan-gap-gau

Chị Thu Trang và con trai trong ngôi nhà ở một vùng ngoại ô của tiểu bang Colorado.

Song chuyện gặp gấu không đáng sợ mà còn có gì đó thích thú. Việc tôi sợ đó là bị những kẻ biến thái tấn công.

Hồi mới sang Mỹ, chồng tôi cảnh báo nguy hiểm ở đây bằng việc kể cho tôi nghe những trải nghiệm khi còn trẻ của anh ấy. Kể có, đe dọa có, nhưng tôi luôn bỏ ngoài tai lời của chồng. Tôi cứ như vậy cho đến khi chứng kiến một vụ và trải qua một vụ, tôi sợ tới già. Giờ chồng nói gì là răm rắp nghe theo.

Vụ đầu tiên là năm 2014, vợ chồng tôi đi siêu thị mua đồ. Tính chồng tôi cẩn thận, mỗi lúc ra ngoài luôn dặn tôi phải phối hợp cùng anh tạo thành vòng bao quanh con. Tôi vẫn làm nhưng nghĩ bụng chồng cứ làm quá, đang trong Walmart thì có gì phải sợ.

Nhưng khi đang mua đồ tôi nghe thấy tiếng khóc thét của trẻ con, tiếng người lớn la. Chạy ra xem thì thấy người phụ nữ chúng tôi vừa bắt chuyện 10 phút trước đang khóc, miệng liên tục nói: "Don't hurt my baby". Còn em bé thì vẫn ngồi trong xe hàng, nhưng một người đàn ông lạ hoắc kề dao vào cổ thằng nhỏ. Cảnh sát tới cũng lẹ, khuyên nhủ mà gã kia cứ cầm con dao hết quơ lại áp vào cổ bé.

Chồng liên tục giục tôi về, vì sợ gã đó nhào qua con của chúng tôi. Về đến nhà xem tin tức thì biết cảnh sát đã bắn chết gã đó, cứu được đứa bé. Người mẹ kia kể lại chỉ mấy giây lấy hộp sữa thôi mà gã đó từ đâu nhảy ra kề dao vào con mình.

Từ sau lần đó, tôi đã biết sợ, đi đâu ra khỏi nhà là đi cho lẹ, ngó trước ngó sau, không dám đi một mình, mà chồng cũng không để cho mẹ con tôi đi một mình.

co-dau-viet-4-nam-o-my-hai-lan-bi-tan-cong-3-lan-gap-gau-1

Nơi ở của chị Trang có gấu và sư tử đá.

Vụ tấn công thứ hai xảy ra cũng ở siêu thị nhưng tại thành phố khác vào năm ngoái. Hôm đó vợ chồng tôi mua hàng xong, sắp ra tới xe thì chồng tôi kêu có một gã khả nghi.

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ thấy có người đàn ông đứng cách xe chúng tôi khoảng 100m, đang nhìn điện thoại. Tôi thấy bình thường và chồng cũng không nói gì nữa nên yên tâm đưa các con ngồi vào xe an toàn, sau đó bắt đầu chất đồ lên xe.

Tôi ở cửa tay lái, chồng ở bên cửa kia. Chợt anh ấy quẳng hai bịch đồ ăn lên xe, tôi bực quá, tính mắng thì thấy chồng quát lên: "Lên xe khóa cửa lại". 

Phản xạ có điều kiện, tôi nhảy tót lên xe không cần hỏi thêm câu nào nữa, cũng không quan tâm chồng lên xe chưa và đồ đạc thế nào. Chồng tôi từng là lính và tôi yên tâm anh sẽ biết bảo vệ bản thân cũng như gia đình.

Qua kính cửa sổ, tôi thấy gã khả nghi nọ đang cầm cục tạ cỡ chục kg hùng hổ xông về phía chồng tôi. Khi hắn còn cách vài mét thì chồng tôi rút súng, gã khựng lại, rồi đổi hướng khác, bỏ chạy.

co-dau-viet-4-nam-o-my-hai-lan-bi-tan-cong-3-lan-gap-gau-2

Ngoại trừ vài lần hú vía như trên, chị Trang có một người chồng yêu thương và hai con đáng yêu.

Chạy xe ra khỏi đường chính thì chân tay tôi bắt đầu run như sốt rét. Giới hạn tốc độ là 65, mà tôi chỉ chạy được 50.

Chồng tôi về nhà mới kể, anh ấy cũng rất run. Lúc đó, súng của anh bị mắc kẹt nên mới chỉ rút được 2/3. Khả năng cao nếu gã đó tiếp tục xông tới thì súng cũng không nhanh bằng nó. Còn gã kia cứ tưởng súng thật. Lần đó chúng tôi rất hên vì phát hiện ra hắn từ trước, có mang theo súng (dù chỉ là súng điện) và chiếc xe chúng tôi có biển disabled veteran (cựu binh bị thương tật mất khả năng lao động), chắc hắn nghĩ anh ấy bị vấn đề thần kinh, sẽ khó chơi hơn.

Trước khi mua nhà chồng tôi đã nghiên cứu tỷ lệ tội phạm ở khu này rất thấp. Tuy nhiên bọn tội phạm biến thái thì ở đâu cũng có hết, nên phải luôn cảnh giác. Luật bang chúng tôi cho phép chủ nhà nổ súng bắn nếu ai đó xâm nhập lãnh thổ của mình và gây bị đe doạ với mình. Vì thế, những đối tượng muốn tấn công vào nhà cũng ít đi. Chúng tôi có thể yên tâm ngủ mỗi đêm.

Nơi tôi sinh sống có một kênh tội phạm phát sóng 24/24 giờ. Các vụ tấn công diễn ra thường xuyên xảy ra hướng đến đối tượng phụ nữ và trẻ em. Sau hai lần trải qua, tôi đã hình thành cho mình tính cẩn thận, biết quan sát trước sau, trái phải, biết giữ khoảng cách an toàn cho bản thân và gia đình.

Ngay khi tôi chia sẻ những dòng trên thì ti vi cũng đưa tin ở Walmart, gần chỗ vợ chồng tôi thuê văn phòng bị tấn công bằng súng, mới đêm 2/11...